[XVCGHCT] Chương 60

Thẻ

, , ,


[Chưa beta]

60

Giới giải trí muốn nổi tiếng rất dễ, có lẽ chỉ cần là nhân vật chính của một bộ phim truyền hình nhẹ vốn, ít diễn viên gạo cội góp mặt, có lẽ chỉ là một vai diễn phụ quan trọng, hay hoặc là một nhân vật thùng rỗng kêu to, thậm chí chỉ cần ‘kinh hồng nhất phách’* trong quảng cáo, đều có khả năng khiến một người đi vào lòng người xem. Tuy nhiên, nổi lên thì dễ, muốn liên tục duy trì độ nóng tên tuổi lại không dễ như vậy. Có bao nhiêu diễn viên đã từng khiến người xem kinh diễm, lại tuột dốc sa cơ trong bộ phim thứ hai thứ ba, rốt cuộc chẳng còn dấu vết nào cả.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 59

Thẻ

, , ,


Edit: Akuma

Beta: Lam

***

59

Bởi vì Tần Nghị ôm Tiêu Cảnh Mậu đến nhà tắm trong phòng chính, cho nên Phạm Triều Dương với Lư Triều Huy tự động bổ não rằng Tiêu thiếu hiện tại đang say ngủ, nào biết tên đáng thương kia bị người ta trói ngâm mình trong bồn tắm, ngoan ngoãn nằm yên không dám nhúc nhích.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 57

Thẻ

, , ,


57

Giang hồ nhi nữ, khoái ý ân cừu.

Trong thực tế võ công làm gì thần kỳ được như tiểu thuyết miêu tả, Xưởng đốc kiếp trước cũng võ công cái thế đầy mình, nhưng nếu đem ra so với Đông Tà – Tây Độc – Nam Đế hay Bắc Cái trong tiểu thuyết thì vẫn thua kém rất nhiều, càng không cường đại như Cửu Âm Chân Kinh, ngay cả khi trúng phải kỳ độc cũng có thể hồi phục nhờ nội công thâm hậu.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 55

Thẻ

, , ,


Edit: Akuma

Beta: Lam

***

55

Tại cái nơi long xà hỗn tạp này, người bình thường đâu ai dám trêu chọc bọn cô hồn các đảng, đằng sau lưng một tên du côn tầm thường vô danh vô tiếng, có khả năng sẽ liên lụy tới các mối quan hệ mắt xích phiền toái. Đương nhiên, sống trong khu này nào có ai bình thường, người có thể sinh tồn, đều có phương pháp riêng.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 53

Thẻ

, , ,


53

Edit: Akuma

Beta: Lam

Kết quả cuối cùng của cãi nhau chính là…không có chuyện gì xảy ra, nếu Tiêu Cảnh Mậu đã tới nhìn Tần Nghị  nhưng không hề có ý định quậy phá quá trình quay phim, nghĩa là y muốn làm hòa, khó thấy được một lần y cúi đầu nhận thua, Tần Nghị sẽ không bỏ đá xuống giếng, loại chuyện điều giáo này phải tiến hành từng bước mới có hiệu quả. Tiêu Cảnh Mậu đã vì hắn mà lần đầu tiên hạ mình, thì sau này sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, trong lúc y chưa kịp phát hiện thì toàn bộ ưu thế đã bị Tần Nghị chiếm hết, không còn đường phản kháng.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 52

Thẻ

, , ,


52

Bằng một bộ phim thần tượng, Tần Nghị cứ thế chậm rãi tiến vào tầm mắt công chúng, đồng thời nhấc lên làn sóng lớn trong các hội thiếu nữ, cô dì bác thím. Phim thần tượng phát sóng mỗi tuần trở thành mối quan tâm hàng đầu của hàng ngàn khán giả nữ, mỗi tuần đều đếm ngược thời gian chờ đến giờ chiếu, mà Thiên Ảnh cũng quyết định công bố với bên ngoài lí lịch chính thức của Tần Nghị.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 51

Thẻ

, , ,


51

Edit: Akuma

Beta: Lam

Đối với Tiêu Cảnh Mậu quản không nghiêm nửa người dưới mà nói, lời Tần Nghị vừa ra, lửa dục nó lại chạy khắp người. Hơn nữa, lần trước Tần Nghị đem y gây sức ép đến chết đi sống lại, với tính cách lão nam nhân, sao đến giờ vẫn chưa chịu bồi thường cho y được chứ, đêm nay nhất định là lăn lên giường mây mưa trăng gió một trận cho thoả sức, nhân sinh hạnh phúc của y tới rồi đây!

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 50

Thẻ

, , ,


50

Tháng 4, phim thần tượng [Yêu anh từ những lần gặp gỡ] phát sóng toàn quốc duy nhất trên một kênh địa phương nào đó, bởi vì là duy nhất, cộng thêm tuyên truyền đúng lúc, cùng dàn diễn viên tương đối hùng hậu, rating hôm ấy đạt 18.14%, là một sự khởi đầu không tệ, mà lúc này đây, Tần Nghị triệt để khơi dậy làn sóng fan hâm mộ.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 49

Thẻ

, , ,


49

Tần Nghị thay đổi không chỉ thể hiện trên phương diện ca hát, mà ở mọi mặt.

Người phát hiện ra điểm này đầu tiên chính là Tiểu Triệu, nhưng cậu ta quyết chí làm người tàng hình, dán miệng kín như bưng, cho nên ngày đầu tiên trôi qua an toàn. Nhưng ngày thứ hai, sau khi Tần Nghị thu âm hoàn tất trở lại đoàn phim, em gái hoá trang Tiểu Diêu lập tức phát hiện.

Tiếp tục đọc

Thông báo!!


Chuyện là tuần trước ta có hứa với 1 nàng là sẽ post c49 trong tuần này, nhưng vì cái sự lười của ta mờ edit xong trễ, không kịp gửi đi beta, thành thật xin lỗi ấy ಥ_ಥ. Nên ta muốn hỏi ý kiến mọi người là:

  1. Ta post c49 vào tối nay luôn (chưa beta nên chất lượng nó rất là kinh dị mỹ!!), đến tối t2 ta sẽ khoá pass, đợi beta xong lại mở. Nếu mọi người chọn cái này thì chuẩn bị tinh thần, coi chừng đọc xong sẽ hộc máu (mắm Akuma đã thử & chửi ta xối xả, nó nói, cái bản edit của ta như bản QT cao cấp vậy đó, mà ta cũng tự thấy vậy, đắng lòng T^T).
  2. Đợi tuần sau beta xong rồi post luôn. Vì mắm Akuma bận chuyện học nên phải cuối tuần tụi ta mới post được nha. Nếu mọi ngừoi chọn cái này thì… Ấy ơi, cho ta xin lỗi vì đã thất hứa, ta sẽ cố cày post mấy chương sau tặng nàng tạ tội đc hơm ಥ_ಥ. Lần này ta sẽ chôn cái tính lười xuống, sẽ ko thất hứa nữa đâu, nhen!~(‾▿‾~)

P/s: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, hổm rày ta đi học quân sự + hội thao, chơi quên trời quên đất quên truyện luôn ಥ_ಥ. Ta sẽ kiểm điểm!! Đừng ném đá ta!! *Chạy*

[XVCGHCT] Chương 48

Thẻ

, , ,


48

Làm một tra công, Tiêu Cảnh Mậu hài lòng nhất là thời khắc bạn giường dưới thân bị chính mình làm cho dục tiên dục tử, vừa đau vừa thích bằng đủ loại đồ chơi, bất mãn nhất cũng chính là còn chưa kịp hưởng thụ đủ, người nọ đã đứt gánh giữa đường, tạm biệt cuộc chơi, ngay cả eo cũng chả còn sức để mà xoay. Y không hề có sở thích “bất kính” thế này thế kia với ‘xác chết’, vẫn ưa thích bạn giường chịu nổi sức ép của y hơn, làm đến tận hứng mới sướng, đó là lí do tại sao Vương Nghiêu có thể ở bên cạnh Tiêu Cảnh Mậu lâu như vậy, bởi vì cậu chịu được.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 45

Thẻ

, , ,


45

Phạm Triều Dương và Tiêu Cảnh Mậu có thể xem như bạn nối khố của nhau, cùng lớn lên trong đại viện. Gã lớn hơn Tiêu Cảnh Mậu mấy tuổi, năm nay cũng 30 rồi. Bình thường Phạm Triều Dương không phải kẻ hoang đàng bừa bãi, làm người luôn nghiêm cẩn mạnh mẽ, mười mấy tuổi đã bắt đầu chạy khắp nơi kiếm tiền, chơi cổ phiếu, mua bán bất động sản đều dính dấu chân gã, bây giờ chi nhánh rải rác rộng rãi, so với Tiêu Cảnh Mậu bản lĩnh hơn nhiều.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 44

Thẻ

, , ,


44

Giang đạo xem xét tạo hình của vài diễn viên chủ chốt, trái tim rốt cục thả về vị trí cũ. Biểu hiện của Tần Nghị vượt ngoài dự kiến, cậu ta chỉ tuỳ ý đứng ở đằng kia, một tay đút vào túi quần, tà tà liếc nhìn sang đây thôi, đã chinh phục ông hoàn toàn, dập tắt mọi lo lắng liệu cậu ta có hoàn thành tốt vai diễn hay không.

Tiếp tục đọc

Thông báo khẩn!!!


Xin chào~~ Đây là tin nhắn của chủ nhà! Khi mọi người đọc được tin này thì ta đã lưng đeo balo, tay xách vali đi du lịch. Tạm trốn việc trong 5 ngày.

Thật ra nhà có hai đứa, vắng ta vài ngày cũng chẳng sao, nhưng khổ nỗi thiếu hơi thúi của ta, tiểu thụ của ta không làm được gì hết hehe ~^^~

Nên hãy chờ ta trở lại đi ha~~ khi đó t sẽ giao ra chương 44 XV cho mấy hủ Moaaahahaha *cầm dép chạy*

Tái bút, Akuma ( ̄ω ̄)

[XVCGHCT] Chương 43

Thẻ

, , ,


43

Qua Tết, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Tần Nghị xuyên đến nơi này đã tròn một năm. Một năm trước, An Vân xông vào căn hộ rách nát hắn thuê, mang một người hoàn toàn không biết chút gì về thế giới hiện đại hắn đây đến phim trường thử vai thái giám, nhân vật lên hình tổng cộng chưa đến 20 phút/toàn bộ phim. Một năm sau, hắn ở trong nhà trọ độc thân mà Thiên Ảnh sắp xếp, sau khi hoàn tất bài tập thể dục buổi sáng dưới ánh nắng tươi đẹp, chỉ việc ngồi đợi trợ lý đến, đón hắn đi phim trường.

Tiếp tục đọc

Thông báo!!!!


Bọn ta thi xong rồi đây!!!!!!! Mừng muốn rớt nước mắt!!!! o(>﹏<)o Còn ai ở đây ko, đừng bỏ bọn ta a, bọn ta đã trở lại rồi a~~~~~~ (và ăn hại hơn xưa ╮( ̄▽ ̄”)╭ )

Nói vậy chứ sau khi thi xong, tự thưởng cho mình nghỉ 1 ngày thì bọn ta muốn trồi lên thông báo tin mừng cho mọi người nha!!

Thứ nhất, bọn ta sẽ edit trở lại như bình thường nhé ^^. Cám ơn mọi người luôn ủng hộ và chờ đợi tụi này nhiều nhiều nhiều ‎(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Còn tin thứ hai (ờm, không biết có phải tin mừng ko nữa ╮( ̄▽ ̄”)╭), à thì, chương mới…..chắc là….. khoảng 2….ề….3 ngày nữa…. mới có nha T^T (Xin hãy thứ tha!!)

Em xin chấm hết. *Cúi đầu* *Dzọt*

[XVCGHCT] Chương 38

Thẻ

, , ,


38

An Vân chờ ở ngoài đã sớm mất kiên nhẫn, từ khi Tần Nghị dọn đến nhà Tiêu Cảnh Mậu, cô vẫn luôn xụ mặt. Tần Nghị hoàn toàn lý giải tâm tình cô lúc này, muốn ngăn cản mà không có lập trường, cam chịu trơ mắt đứng nhìn bằng hữu tự mình chui đầu vào hố lửa “Tiêu Cảnh Mậu”. Cô oán giận, nhưng đối tượng không phải Tần Nghị – tình nguyện bị bao dưỡng, cũng chẳng phải Tiêu Cảnh Mậu – chủ động đi bao dưỡng, mà hận bản thân mình vô năng.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 37

Thẻ

, , ,


37

Giày vò một phen như thế, cho dù say như chết, Tiêu Cảnh Mậu sao có thể tiếp tục vô tri vô giác. Sáng ngày hôm sau có người xách y từ trong bồn nước lạnh đi ra, lúc này do bị cồn làm tê liệt thần kinh, y vẫn còn mơ ngủ, người nọ lau khô thân thể cho y rồi thay áo ngủ, đặt y yên ổn nằm trên giường, cho dù trên người lành lặn, y cứ luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 34

Thẻ

, , ,


Editor: Lam + Akuma

***

34

Đây là cảnh diễn “Truy kích trong mưa”.

Quân địch [phe Diêm Nhập Ngũ] dựa vào mật báo, phát hiện ra một căn cứ tổ chức ngầm dưới lòng đất, suốt đêm phái người đi tóm gọn các phản tặc cùng công chức có liên quan. Nhân vật chính trong đội truy kích, biết được lần hành động này, trước khi Diêm Nhập Ngũ cùng tân chủ nhiệm tới đó liền cấp tốc truyền tin ra ngoài, còn phải tránh tai mắt phe địch, không để chúng phát hiện hành tung của mình.

Điện thoại bị cấm, những ai biết chuyện đều phải chờ ở Cục đợi lệnh, cho tới khi tin tức xác thực truyền đến mới được rời đi. Nhân vật chính bị cầm chân trong Cục, bất động thanh sắc đem tin tức truyền ra, để người tiếp ứng bên ngoài thông qua điện thoại công cộng gần nhất báo tin cho tổ chức, rút lui trước lúc Diêm Nhập Ngũ cùng tân chủ nhiệm hạ lệnh lùng soát, đồng thời gây nhiễu loạn, khiến người khác không cách nào điều tra được nguồn gốc cuộc gọi này.

Trận chiến này nhân vật chính đánh rất đẹp, chỉ khổ Diêm Nhập Ngũ cùng tân chủ nhiệm, bị dày vò suốt một buổi tối, toàn thân trên dưới đều ướt sũng, lại chưa bắt được người.

Gấp rút lái xe tới, dừng ở nơi cách căn cứ không xa, Diêm Nhập Ngũ nhạy bén phát hiện ở góc tường loé qua bóng đen, dự tính mang theo vài người đi kiểm tra tình hình. Nhưng khi hắn chuẩn bị hành động, lại bỗng chốc bị tân chủ nhiệm ngăn cản, bởi vì chút chậm trễ này, bóng đen đã nhân cơ hội rẽ vào trong ngõ tắt. Đợi đến lúc Diêm Nhập Ngũ mang được lính đuổi theo, chỉ nhìn thấy một con chó lang thang, toàn thân ướt đẫm, bị bọn họ làm hoảng sợ. Vì thế, khi bọn họ rà soát đến tận căn cứ địa, bên trong đã sớm “vườn không nhà trống”, không thu hoạch được gì.

Sấm sét mưa to đều là giả , chủ yếu dùng để làm nổi bật tình tiết khẩn trương cùng tâm tình lúc này của nhân vật chính. Bất quá, những diễn viên đóng cảnh truy kích này cũng phải quay thật trong màn mưa nhân tạo. Bước qua tháng 10, mùa thu cũng tới. Dù cho ban ngày vẫn oi bức như cũ, nhưng ban đêm gió thổi mang theo cái giá lạnh thu đông, bắt dầm mưa trong thời tiết như thế này, cảm giác thật không dễ chịu tí nào.

Đương nhiên, kẻ dầm mưa xui xẻo nhất không ai khác ngoài Tần Nghị.

Cứ như vậy, có mỗi phân cảnh xuống xe bị tân chủ nhiệm ngăn cản, kéo lại răn dạy mà ước chừng quay hơn 10 lần, Tôn Húc lần này rõ ràng muốn gây khó dễ cho bằng được. Ai bảo bộ phim điện ảnh kia vừa chiếu được hai ngày, lượt vé bán ra đã cao hơn nhiều so với mong đợi, Tần Nghị đảm nhận vai BOSS, cũng dần dần lộ diện trước công chúng. Bộ phim đó Tần Nghị đương nhiên không được Tiểu Vương lén lút hoá trang cho dễ nhìn như bây giờ, kỹ thuật trang điểm thần kỳ đã che lấp mọi ưu điểm vốn có trên gương mặt hắn, đem hắn biến thành một gã đàn ông trung niên hết sức bình thường, hơn nữa qua chế tác hậu kỳ, dung mạo Tần Nghị trong bộ phim quả thật bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Ngay cả như vậy, vẫn như cũ không tài nào che giấu tài năng diễn xuất đầy nghẹt thở của hắn. Này rõ ràng là một bộ phim hài, diễn xuất của Tần Nghị đã làm tăng thêm một phần sắc thái khủng bố cho bộ phim. Tuy rằng không phải cảnh trọng tâm, nhưng cả bộ phim đang gây cười muốn ngất, đột nhiên nhảy ra tình tiết rùng rợn như thế, quả thật làm người ta khắc sâu ấn tượng mà. Đương nhiên, Tần Nghị vô duyên với vai chính, trong phim bộ dạng lại cực kỳ tầm thường, tất nhiên sẽ thiếu tình yêu thương của khán giả. Người xem hồi tưởng nhiều nhất chỉ có những tình tiết đặc biệt hài hước, mà đánh giá đối với Tần Nghị cũng là trăm lời như một, hảo biến thái a ~~~~~~~

Nhưng bất luận thế nào, Tần Nghị chung quy đã lọt vào tầm mắt khán giả qua bộ phim lần này. Hoàn toàn khác với vai thái giám bị cắt đến chẳng rõ mặt mũi nơi đâu kia, bộ phim điện ảnh này mặc dù số lần hắn xuất hiện còn ít ỏi hơn cả hai tập [Thâm Cung], nhưng do lực chấn động thật lớn, khiến đại đa số người xem phim, đều nhớ kỹ dáng vẻ tươi cười rùng rợn đó, tựa như vị thần cao cao tại thượng, thản nhiên lướt nhìn cái chết của nhân loại nhỏ bé – một vị thần bước ra từ địa ngục.

Góc nhìn của công ty quản lý khác với thị hiếu người xem, khán giả là xem nhân vật chính cùng nội dung phim, mà cái công ty giải trí quan tâm lại chính là năng lực của diễn viên. Chỉ với một bộ phim đã để lại cho người xem ấn tượng sâu đậm, sợ hãi cũng được, phản cảm cũng được, tất cả đều là thế mạnh của Tần Nghị. Tin rằng với thành công của bộ phim này, sẽ có không ít công ty giải trí cùng vai diễn phản diện nườm nượp kéo tới mời mộc Tần Nghị a.

Tôn Húc lăn lộn trong vòng diễn nghệ cũng được một hai năm, đương nhiên hiểu được điều này. Gã ta rõ ràng hơn cả, một khi [Ám Dạ Tiềm Hành] phát sóng, Tần Nghị sẽ càng thêm thu hút chú ý, hai bộ phim với hai nét tương phản thật lớn sẽ triệt để đem mọi tầm mắt hấp dẫn đến trên người hắn. Chỉ cần [Ám Dạ Tiềm Hành] không quá tệ, Tần Nghị hiển nhiên có cơ hội cao giành được đãi ngộ càng tốt.

Mà Kiều Lâm Tịch – nhân vật làm mưa làm gió trong giới giải trí hiện nay, những bộ phim truyền hình anh ta đóng vai chính, có bộ nào không ăn khách? Cho dù bộ phim đó nó có tệ lậu đến  thế nào, chỉ cần sở hữu Kiều Lâm Tịch làm át chủ bài tuyên truyền, tỉ lệ người xem luôn luôn tăng vọt một cách khó hiểu.

Tất nhiên Tôn Húc đời nào chịu bỏ qua miếng mồi béo bở thế này, định bụng dựa vào tiếng thơm Kiều Lâm Tịch mà tạo danh tiếng cho mình, nhưng bất đồng với Tần Nghị. Tần Nghị cùng gã ta đều nhận vai phản diện, bất quá nhân vật Diêm Nhập Ngũ kia rõ ràng không khác chi chính diện, biểu hiện sau đó càng khiến người xem vừa yêu vừa hận, đặc biệt là cảnh Diêm Nhập Ngũ chết vô cùng thương tâm kia, nhờ nó mà hắn còn được hoan nghênh hơn cả nhân vật chính. Nhưng nhân vật tân chủ nhiệm của gã ta thì sao? Thành sự thì ít, bại sự có thừa, năng lực thấp mà cứ lớn giọng la lối, có thể làm người xem yêu thích được mới là lạ!

Gã hao hết tâm tư “đi nhờ xe” Thành Nghệ, dựa vào quan hệ bà con xa mà nịnh bợ Quách Bằng Phi cho mát lòng hả dạ, thật vất vả chớp lấy cơ hội này, lại bị Tần Nghị từ xó xỉnh nào “nhảy dù” ra cướp mất, bảo gã ta làm sao có thể không tức cho được! Thời gian Tôn Húc lăn lộn trong vòng diễn nghệ dẫu sao cũng tương đối ngắn, hơn nữa, từ lúc làm “nịnh thần” của Quách Bằng Phi, một khi cảm thấy địa vị đã khác xưa rồi thì cái mũi cũng tự động vểnh lên trên trời. Tự đại cho rằng bản thân có bệ đỡ, gã ta đương nhiên sẽ tìm đến Tần Nghị gây phiền phức (gã tuy biết Tần Nghị nhảy dù tới nhưng không rõ lắm kẻ chống lưng cho Tần Nghị có bao nhiêu lợi hại), lúc trước còn biết điều, ngấm ngầm hãm hại mà thôi, nhưng sau khi bộ phim điện ảnh được công chiếu, rốt cuộc vô phương kiềm chế, ngay cả che giấu cũng không thèm.

Ban đầu Tần Nghị ngồi trong xe, hoàn toàn khô ráo, chân chính bị ướt mưa cũng chỉ có đoạn xuống xe đuổi theo bóng đen, theo lý mà nói chỉ tốn vài phút, sẽ không quá chịu tội. Cố tình, Tôn Húc trước một lần sau một lần nói sai lời thoại, khiến Tần Nghị dầm trong mưa gần một tiếng đồng hồ, cả người run cầm cập, quả thật lạnh tới thấu xương.

Cao đạo bắt đầu mất hứng, ngay từ đầu ông đã sớm nhìn ra ý đồ của Tôn Húc, bởi vì trước khi Tần Nghị nhảy dù tới, ông từng cho Tôn Húc thử vai qua, cảm thấy rất ổn, định bụng chọn gã ta. Vai diễn vàng sắp đến tay còn bị người khác cướp mất, là ai cũng sẽ bất mãn, cho nên ban đầu Tôn Húc gây khó dễ, chỉ cần cậu ta biết dừng tay đúng lúc, Cao đạo cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Thế nhưng hiện tại tuy Tần Nghị cả người đều ướt đẫm, trái lại lưng vẫn thẳng tắp như lúc đầu, đối với hành vi cố ý gây sự của Tôn Húc chẳng có lấy một lời oán giận, từ đầu tới cuối hoàn toàn không có vẻ gì gọi là bất mãn, hết lần này đến lần khác vô cùng kiên nhẫn phối hợp với Tôn Húc hòng quay cho xong.

Nỗ lực của Tần Nghị trong khoảng thời gian này đều được đền bù xứng đáng, hắn bỏ ngoài tai mọi lời đồn thất thiệt, vẫn như bình thường duy trì quan hệ tốt đẹp với các nhân viên, những việc này Cao đạo đều biết rành rõi, cho dù không tận mắt trông thấy, ông vẫn loáng thoáng nghe nói được phần nào. Hơn nữa, trước tài năng diễn xuất, tinh thần trách nhiệm, cùng thái độ nghiêm túc đối với từng cảnh quay của Tần Nghị, còn có cả lòng nhiệt thành và niềm tự hào mãnh liệt với nghề nghiệp của hắn, làm Cao đạo quả thực có tí cảm động. Tuy nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nhưng vẫn có thể chậm rãi thay đổi từ từ. Tần Nghị nếu muốn khiến một người có hảo cảm với hắn, chỉ cần thời gian dư dả, chuyện này căn bản không thành vấn đề!

Lần lượt bị gây khó dễ vẫn bình tĩnh đối mặt, lần lượt bị trách móc nặng nề vẫn kiên trì vững bước, lần lượt vấp phải thất bại vẫn nỗ lực luyện tập sửa lỗi, tất cả những điều ấy Cao đạo đều thấy rõ. Ngay cả khi nghỉ ngơi, Tần Nghị cũng sẽ tìm chỗ vắng người chăm chỉ diễn tập các tình tiết hắn cảm thấy quan trọng, hay độ khó quá cao, đôi khi Cao đạo cho rằng đã vô cùng xuất sắc rồi, nhưng Tần Nghị vẫn miệt mài luyện tập, tuyệt đối không bỏ qua một chút cơ hội nào có khả năng trợ giúp cho diễn xuất của hắn càng thêm hoàn mỹ.

Nhận xét về một người đều từ so sánh mà ra, ban đầu Cao đạo quả thật đối với Tần Nghị có chút thành kiến, cho dù Tần Nghị cố gắng đến đâu cũng không tài nào thay đổi được ấn tượng xấu ban đầu. Nhưng lần này, ông để ý thấy Tôn Húc*, nếu đem ra so với Tần Nghị thì quả thật tra đến nhân thần cộng phẫn. Luận hình tượng, một bộ lãnh khốc quân thiếu kia của Tần Nghị đã sớm tạc vào não Cao đạo, Tôn Húc có cố diễn thế nào cũng chỉ là rác rưởi; luận nỗ lực, Xưởng đốc miệt mài luyện tập mỗi một tình tiết đạo diễn cải biến cho đến hoàn hảo mới thôi, còn người cho tới bây giờ không thấy luyện tập đến – Tôn Húc càng bị so sánh thêm vô dụng; luận tinh thần trách nhiệm, Tôn Húc chỉ biết giở thủ đoạn gây khó dễ, lãng phí thời gian cùng tinh lực quả thật là cái đồ cặn bã ngu ngốc; luận diễn xuất, có lẽ ban đầu Xưởng đốc đối với nhân vật Diêm Nhập Ngũ còn chưa hiểu biết cặn kẽ, nhưng càng đi sâu vào tình tiết phim, dựa vào sự thông minh của mình, Xưởng đốc đã sớm hiểu biết thấu đáo, Tôn Húc kia đã vào đoàn phim sau mà còn luôn mượn cảnh quay dở trò hèn hạ, càng nhìn càng cảm thấy đúng là đê tiện trong đê tiện.

[*Trong bản raw chỗ này để Diêm Nhập Ngũ, nhưng ta thấy nó không ăn nhập gì với nhau nên tùy tiện sửa lại. Nếu không là do hiểu sai ý, mong mọi người góp ý ợ :3]

Vì thế hôm nay, mưa nhân tạo đã lãng phí không ít tài nguyên nước của quốc gia rồi, trang phục diễn mà Tần Nghị đang mặc cho dù mưa ngừng thì vẫn cứ nhỏ giọt nhỏ giọt, bao nhiêu mỹ phẩm trên mặt đều bị rửa trôi, mái tóc vuốt thẳng gọn gàng vốn tạo ra hình tượng kiên cường khoẻ mạnh nay đã ướt sũng, đáng thương áp sát bên sườn mặt. Tần Nghị hiện giờ quả thật nhếch nhác vô cùng, nhưng ngay cả như vậy, tấm lưng rắn rỏi vẫn thẳng tắp, đôi chân dài như cũ đứng sừng sững nơi đó, biểu tình trước sau như một nghiêm túc lạnh lùng. Từ vẻ mặt của hắn hoàn toàn chẳng tìm thấy dấu vết oán hận hay bất bình gì khi bị lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy, và cả sự kiên định trong đôi mắt ấy nữa, một chút cũng nhìn không ra tâm tình khó chịu hay bối rối vì phải dầm mưa. Hắn cứ giống hệt lúc ban đầu quay phim vậy, mỗi một động tác, thần thái đều vô cùng nghiêm cẩn [nghiêm túc cẩn thận], mỗi một lần khắc hoạ nhân vật Diêm Nhập Ngũ đều đạt đến độ hoàn mỹ nhất.

Thật giống với những gốc bạch dương vô oán vô hối nơi biên cương xa xôi, bất chấp đông rét lạnh hè nóng bức, bất chấp gió sương bão tuyết, hắn vẫn luôn giữ vững cương vị của mình, chẳng sợ bị những người hắn vốn dốc lòng bảo vệ làm tổn thương, chỉ thủy chung yên lặng thừa nhận, đứng đằng sau che chở, thủ hộ mà không có lấy một lời trách móc.

Đây mới là Diêm Nhập Ngũ, một người trải qua tám năm chiến tranh, đem bản thân đặt ở vị trí cuối cùng, lợi ích của quốc gia, của nhân dân được ưu tiên hàng đầu, từ trong xương cốt tản ra khí tức quân nhân, một quân nhân thực thụ – kiên định chính trực lại vô oán vô hối! Mặc dù hắn thuộc GM đảng*, nhưng hắn vẫn đường đường một thân tướng sĩ, kiên trung bảo vệ nước nhà. Cho dù cùng nhân vật chính ở hai chí tuyến đối lập, bất quá hắn xứng đáng được tôn kính. Bởi vì một Diêm Nhập Ngũ như vậy, kết cục khi hắn chết đi, mới có thể lấy mất bao nhiêu là nước mắt người xem, cũng như để lại những rối rắm suy tư , trăn trở suy đoán về con người hắn!

[*GM đảng: Quốc (Guo) Dân (Min) đảng]

Kỳ quái ở chỗ, càng bị mưa xối xả dội ướt, bóng dáng Tần Nghị càng trở nên cao lớn oai phong, mà tên Tôn Húc ngồi trong xe không ngừng NG kia, quả thật nhìn thế nào cũng thấy chướng tai gai mắt!

Sau 20 lần NG, Cao đạo giận dữ gào rống Tôn Húc: “Lời thoại đơn giản như thế cũng nói không được, lưỡi anh cha sinh mẹ đẻ đến giờ chỉ biết uốn mà không biết thẳng hả? Chưa học qua lớp mẫu giáo hay sao? Có cần tôi đặc cách cho anh về học lại không! Lại nói lắp bắp một lần nữa, tôi không ngại lấy bàn là đến ủi thẳng cái đầu lưỡi nhà anh đâu!”

Tiếng rống của Cao đạo lực sát thương cực lớn, đặc biệt đối với Tôn Húc – kẻ luôn được Cao đạo ngấm ngầm phóng túng, là một đả kích nặng nề a. Gã cũng biết mình lần này có chút quá đáng, sắc mặt hơi tái, luôn miệng hướng Cao đạo giải thích, thí điên thí điên chạy về trong xe, tính toán sẽ thông qua trong một lần duy nhất tới.

Tần Nghị nghỉ ngơi một chút, Tiểu Diêu tiến đến trang điểm lại, thử sờ mặt hắn, lạnh như khối băng vậy. Tiểu Diêu thật sự tức giận đến ngút trời luôn rồi, vừa trang điểm vừa bực mình chửi nhỏ: “Tôi đã sớm nhìn ra gã ta cố ý gây sự, nào có ai làm khó dễ người khác tới mức đó! Sớm muộn gì cũng bị quả báo! Người anh rất lạnh, không thì tôi rót ly trà sữa ấm ấm nóng nóng cho anh, uống xong rồi hẵng quay tiếp? Nếu không, khó chịu như vậy làm sao mà quay a!”

“Không cần” Tần Nghị vẫn cười ôn hoà, bất quá toàn thân trên dưới như bị đông lạnh làm thanh âm hắn có chút run rẩy, “Còn thiếu chút nữa thôi, tôi mau chóng quay xong đoạn này, cô cũng được trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Vì một mình tôi quay không xong mà tất cả mọi người đều phải nán lại hơn một giờ, tốt nhất vẫn nên nhanh tay lẹ chân kết thúc, để mọi người về nhà nghỉ ngơi thì hơn.”

Tiểu Diêu nhịn không được sờ sờ tay Tần Nghị, vừa lạnh vừa buốt, cơ hồ không có tí độ ấm nào. Cô đoán chừng Tần Nghị hiện tại vì chịu đựng rét lạnh mà ngay cả hành động cũng không tiện, còn suy nghĩ cho người khác như thế, thật sự khiến cô vừa tức vừa cảm động.

“Anh đó, cái người đại đại đại đại đại ngu ngốc này! Chúng ta có thể làm người tốt, tích chút ít đức cũng được đi, nhưng không thể làm thánh mẫu a! Nào có người bị cưỡi lên đầu còn tính tình tốt như vậy! Tôi nếu là vợ anh á, ban đầu hẳn sẽ thực thích anh, càng về sau liền chán ngấy anh, chán muốn chết, lấy chà đạp anh làm niềm vui xả stress, cuối cùng đem anh gặm nuốt đến ngay cả mẩu vụn cũng không chừa, vứt bỏ anh tìm đàn ông mới! Nào có ai bị người khi dễ đến thế còn không đánh trả cơ chứ!” Tiểu Diêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, bất quá trong lòng cô, lại cảm thấy có thể lấy một người tốt như Tần Nghị vậy thật không tệ.

Tần Nghị nghe lời Tiểu Diêu nói, cười cay đắng: “Cô…… nói rất đúng a…”

Nói xong liền cúi đầu, giấu đi ánh mắt tính kế.

Đúng lúc này, người vừa mới được thả tự do, ngay cả cơm chiều còn chưa ăn, đi một chuyến không công tới nhà người ta lại chẳng thấy bóng dáng “Ấy” đâu, rốt cục mò tới tận phim trường. Thời điểm tìm thấy Tần Nghị, lại bắt gặp bộ dáng sũng nước này của hắn.

“Thao! Mẹ kiếp, anh thế nào biến thành như vậy?” Tiêu Cảnh Mậu liếc mắt một cái liền trông thấy Tần Nghị lạnh cóng đến mặt mày xanh tái, trong lòng tức khắc như bị hàng ngàn mũi kim nhọn đâm xuyên, bảo bối y coi trọng như thế lại biến thành bộ dạng này, hỏi sao không đau lòng cho được! Y cũng mặc kệ Tiểu Diêu có hay không còn ở trong phòng hóa trang, nhào qua bắt lấy tay Tần Nghị, vừa chạm liền thấy lạnh như đang cầm một cục nước đá.

“Tiêu, Tiêu thiếu!!” Tiểu Diêu trợn tròn mắt, cô vốn thích bát quái đương nhiên biết Tiêu thiếu là ai, cơ mà Tần Nghị sao lại quen biết Tiêu thiếu chứ? Ngày đó khi Tiêu thiếu nhìn Tiểu Diêu hoá trang cho Tần Nghị là giả bộ như đang đi dạo, đuổi mây bắt bướm mà thôi, Tiểu Diêu lại bị sắc đẹp của lãnh khốc quân thiếu mê hoặc, tất nhiên đâu dư hơi quan tâm tới Tiêu Cảnh Mậu lúc ấy cũng đang chụp ảnh giống cô. Mà lúc này Tiêu Cảnh Mậu gấp đến độ lập tức vọt qua, còn nắm chặt tay Tần Nghị, lập tức doạ Tiểu Diêu hết hồn.

“Tôi không sao, là yêu cầu khi quay.” Tần Nghị thản nhiên nói dứt câu, liền lẳng lặng đem tay rút khỏi lòng bàn tay Tiêu Cảnh Mậu. Lúc này bên ngoài đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Tần Nghị vẫy tay với hai người, vô cùng chuyên nghiệp chạy tới tiếp tục chịu khổ.

Không kịp nắm lấy Tần Nghị, Tiêu Cảnh Mậu nhìn theo bóng dáng “Ấy” đi xa, âm trầm hỏi Tiểu Diêu: “Trước lúc tôi tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Tần Nghị hiền lành y còn không biết sao, có thể đem Tiêu Cảnh Mậu y nâng thành “chính trực trượng nghĩa”, thì chuyện này nếu chờ hắn tự mình nói ra, phỏng chừng toàn bộ xi măng đều biến thành vàng.

Tiểu Diêu hoàn hồn khỏi khiếp sợ, nghi hoặc nhìn nhìn Tiêu Cảnh Mậu, lại thấy mưa nhân tạo bắt đầu xối ào ạt, Tần Nghị lặp lại cảnh diễn, đi về hướng Tôn Húc đang hưởng thụ ấm áp trong xe, ngọn lửa trong lòng liền bốc cháy. Dám khi dễ Vampire đại nhân cùng lãnh khốc quân thiếu của cô, quả thực không thể tha thứ! Trước đó không có cách thay Tần Nghị trút giận, bây giờ chẳng phải đã có rồi sao? Cô chẳng qua chỉ là tường thuật lại sự thật mà thôi! Về phần quan hệ giữa Tần Nghị và Tiêu Cảnh Mậu… Người thấp cổ bé họng như cô a, vẫn đừng thăm dò lung tung thì hơn, muốn nghe ngóng cũng phải tìm Tần Nghị a ~\(RQ)~, ngọn lửa bát quái của Tiểu Diêu lại bùng cháy lần 2.

Vì thế Tiêu Cảnh Mậu liền nghe được sự thật thêm mắm dặm muối từ Tiểu Diêu, từ khi Tôn Húc tiến vào đoàn phim đối xử với Tần Nghị ra sao, đủ loại mâu thuẫn cùng đủ loại khi dễ… đều được dùng từ ngữ trau chuốt mà kể ra, Tiêu Cảnh Mậu càng nghe mặt càng đen, cuối cùng ánh mắt y nhìn Tôn Húc với khi nhìn người chết cơ hồ không có mấy khác biệt.

Tiểu Diêu nói dứt lời liền khát nước, rót cho mình một ly nước, uống cạn, lại đưa một ly qua cho Tiêu Cảnh Mậu, giúp y thanh nhiệt hạ hoả.

Tiêu thiếu nhận lấy cũng một hơi cạn ly, nhìn chằm chằm chiếc xe của Tôn Húc trong màn mưa, lạnh lùng nói: “Không tệ, thật sự không tệ.”

Tiểu Diêu sợ run người, cô thật sự rất muốn xem những lời này là Tiêu Thiếu đang khen ngợi mình, nhưng hiện tại trông thế nào cũng thấy như là nói tới Tôn Húc, mèn ơi loại nói mát này thật quá đáng sợ ~\(RQ)~! Ơ hay, hình như có chỗ nào đó không đúng?

Lúc hai người nói chuyện, Tần Nghị nơi đó lại xảy ra một hồi xôn xao. Sau khi tất cả phần diễn đều hoàn tất, trên gương mặt mỏi mệt của Cao đạo rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, mà bên kia, Tôn Húc lại đột nhiên gào rống như bò điên, bổ nhào về phía Tần Nghị, một quyền muốn đánh vào mặt hắn. Tần Nghị tất nhiên phải nghiêng người né tránh, động tác trông thực linh hoạt, thực nhẹ nhàng tránh khỏi công kích ác ý của Tôn Húc. Nhưng chẳng biết ăn ở thế nào đấy, hoặc có lẽ vừa rồi xối nước mà mặt đường trơn trượt, Tôn Húc dồn sức thật mạnh mà không đánh trúng Tần Nghị, ngược lại bản thân té lăn quay trên mặt đất, trực tiếp dâng thân mình cho vũng bùn.

Nơi đoàn phim quay diễn đều là đường sỏi đá những năm 40, nào có đường nhựa xi-măng tốt như bây giờ. Đất cát phủ đầy, mưa một chút liền biến thành bùn nhão, Tôn Húc toàn thân lăn trong bùn, cố sức mấy lần đều không đứng lên được, chật vật hết chỗ nói.

Cố tình, tối hôm nay bởi vì Tôn Húc mà tất cả mọi người đều mệt chết đi được, ngay cả những diễn viên ngày thường quan hệ tốt với gã cũng tức giận, cơ hồ không có người đến dìu gã. Cuối cùng vẫn là “Phật sống” Tần Nghị tâm sinh áy náy [ngứa ngáy], cong người đem Tôn Húc nâng dậy. Kết quả Tôn Húc vừa nhìn thấy Tần Nghị, còn quá đáng đẩy người ta một cái, bản thân gã đã đứng không vững, mà Tần Nghị bị đẩy ra, gã đương nhiên lại ngã sụp xuống.

Lúc này đây không còn là cái té ngã bình thường nữa rồi, chỉ nghe Tôn Húc quỳ rạp trên mặt đất hét thảm một tiếng, Tần Nghị vội vàng ngồi xổm người xuống dìu gã đứng lên, đem ý cười nhàn nhạt của mình ẩn vào trong đêm tối.

Nghe Tôn Húc hét to có chút không thích hợp, vài người liền chạy tới giúp Tần Nghị nâng gã lên, chỉ thấy đầy mặt Tôn Húc ngoại trừ bùn chính là máu, miệng đang mở rộng còn gãy mất hai chiếc răng, bộ dạng đáng sợ khỏi phải bàn.

“Sao lại thế này!” Cao đạo đi tới nhìn nhìn Tôn Húc, thấy mặt gã bị thương, biết tình hình nghiêm trọng. Vội vàng bảo người đem gã đi khử trùng vết thương, cũng cẩn thận xem xét chỗ Tôn Húc ngã xuống, rốt cuộc do đâu mà lại để xảy ra chuyện, cư nhiên có thể đem mặt mày biến thành như vậy?

Không phải chuyện gì to tát lắm, bởi vì nước mưa vừa rồi cuốn đất cát che lấp lại, trong vũng bùn đều là mấy viên đá tảng to to. Không khéo chỗ Tôn Húc ngã xuống có vài cục đá cực kỳ bén nhọn, chẳng biết sao chúng không bị sứt mẻ gì, trực tiếp đập vào mặt Tôn Húc, gã ta ngã rất đau, hàm răng mất tiêu hai chiếc, trên mặt cũng trầy trụa, loang lổ vết thương.

Đối với diễn viên, gương mặt là vô cùng quan trọng, Cao đạo đương nhiên sẽ không sơ suất, vội vàng bảo người gọi xe cứu thương. Tần Nghị vẻ mặt áy náy đi tới đối Cao đạo nói: “Xin lỗi, nếu không phải tôi không đỡ vững cậu ấy…”

“Mắc mớ gì tới cậu a!” Tâm phiền ý loạn, Cao đạo đánh gãy lời Tần Nghị, “Bản thân cậu ta muốn đánh cậu, không đánh trúng liền ngã xuống , cậu dìu cậu ta, cậu ta còn không biết tốt xấu đẩy cậu, ngã lăn quay như vậy cũng là do cậu ta tự tìm đường chết, liên quan gì tới cậu?”

Đúng vậy, trước mắt bao người, Tần Nghị cái gì cũng không làm, hiển nhiên hắn hoàn toàn vô tội, tất cả đều là Tôn Húc tự tìm lấy! Thậm chí cả vũng bùn trên mặt đất này, cũng là do gã ta làm khó dễ Tần Nghị quá lâu trong mưa mới tạo ra đấy thôi. Trời làm bậy có thể tha, tự tạo nghiệt không thể sống. Tôn Húc lần này rõ ràng là ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo, có liên quan gì tới Tần Nghị nào? Tần Nghị là người bị hại không hơn không kém a!

Nhưng, Tôn Húc thật sự tự chuốc lấy sao? Thật sự xui xẻo như vậy, quả báo á?

Xưởng đốc chưa bao giờ tin cái gì gọi là “thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng”, sự tại nhân vi [thành sự tại người], muốn trả thù tất nhiên phải nhờ vào bản thân.

Đầu tiên, Tôn Húc vì sao đột nhiên nổi điên mà xông tới muốn đánh Tần Nghị? Đương nhiên là bởi vì có người nào đó thừa dịp mọi người vội vàng dọn dẹp đạo cụ, lặng lẽ thổi gió bên tai gã, nói gì đó khiêu khích. Nhúng tay vào chuyện này, không ai khác ngoài người cách gã gần nhất, Tần Nghị.

Xưởng đốc hiểu rõ bản tính Tôn Húc, một kim liền đâm trúng nỗi đau gã, bốc trần lòng tự trọng thảm bại, hèn mọn mà gã vẫn khư khư giữ lấy, tức khắc liền chọc giận Tôn Húc, khiến gã mất kiềm chế vung tay muốn đánh. Không phải ai cũng biết nhẫn nại, cũng chẳng có ai trời sinh khôn khéo. Trong giới giải trí, không thiếu người do phẫn nộ mà ẩu đả với phóng viên trước mặt công chúng, Tôn Húc hiển nhiên chẳng thuộc loại người tốt tính gì cho cam, thù mới hận cũ, ra tay đánh người là chuyện vô cùng bình thường.

Tiếp theo, Tôn Húc không đánh trúng người vì sao lại ngã sấp xuống, còn mấy lần không đứng dậy nổi? Chẳng lẽ thật sự là mưa thấm ướt trong thời gian dài mà trơn trượt sao? Có lẽ có khả năng này, nhưng Tần Nghị đời nào tin tưởng vào ba chữ “có khả năng” cơ chứ. Tôn Húc sở dĩ ngã ụp xuống, đương nhiên là do người nào đó lặng lẽ nói khích xong, ngấm ngầm điểm huyệt phần eo gã, khiến chân gã tạm thời huyết mạch không lưu thông, trở ngại hành động.

Bởi vì xuống tay nhẹ, ngay cả bản thân Tôn Húc cũng cho rằng lúc ấy mình đi đứng lóng ngóng, chẳng mảy may phát hiện vì sao lại như thế. Tần Nghị kiếp trước võ công cực cao, cho dù hiện tại không có công phu, nhưng chuyện nhỏ ấy vẫn dễ dàng làm được.

Cuối cùng, Tôn Húc sau khi đẩy Tần Nghị muốn đỡ gã dậy ra, lần thứ hai té sấp xuống lại trùng hợp mặt đối diện cục đá, chuẩn xác ngã vào, thật sự trùng hợp? Đáp án cũng chỉ có một, trùng hợp đời nào ngã nặng đến thế. Mà do có người âm hiểm nào đó đó nhân cơ hội khi gã đẩy mình ra, thần không biết quỷ không hay khiến Tôn Húc hung hăng té nhào vào vũng bùn.

Về phần cục đá trên mặt đất, Tần Nghị luôn đứng trong mưa, đương nhiên biết trên đường này nơi nào có đá tảng to bự lại bén nhọn nhất, âm thầm kiểm soát mọi tình huống rồi mới đem người tới phụ cận chọc tức, ra tay vô cùng dễ dàng.

Chuyện kể Tôn Húc chủ động đánh người, sau đó bản thân gã tự mình té ngã, mà nguyên nhân cũng là do gã gây khó dễ Tần Nghị, khiến cho mặt đất lấp đầy bùn trơn, từ đầu tới cuối đều không mảy may liên quan tới Tần Nghị. Cho dù lúc ấy chung quanh có máy quay, cũng chỉ có thể quay được đoạn đối thoại kia giữa Tần Nghị và Tôn Húc. Nhưng một người bị mưa xối nửa buổi tối, nói vài câu cho hả giận thì thế nào? Bị chọc tức là do bản thân Tôn Húc thiếu kiềm chế, chẳng thể trách Tần Nghị.

Mà Tần Nghị cũng không quan tâm Tôn Húc có trở về trả thù hay không, lần này hắn đã tính tốt lực đạo khi ra đòn, vết thương trên mặt Tôn Húc không nặng, nhưng cũng sẽ bị phá tướng. Thân là một diễn viên, kiêng kị nhất đó là phá tướng, Tôn Húc muốn chữa trị vết sẹo trên mặt hẳn là có thể, nhưng chỉ sợ cần đến trên dưới nửa năm mới có thể dùng kem che khuyết điểm giấu đi. Mà khi đó, Tần Nghị phỏng chừng đã tiến thêm một bước, thế nào lại sợ Tôn Húc trả thù?

Xưởng đốc cũng chẳng phải quân tử gì cho cam, trái lại hắn vô cùng tiểu nhân, trừng mắt tất báo.

Người khác thập phần nhiệt tình đãi ta, ta nhất phân đáp lễ; người khác nhất phân gây thù ta, ta thập phần hồi báo*. Tổn thương da thịt ta, ta róc xương máu ngươi đến đền!

[*Người khác đãi ta mười, ta trả một; gây hấn với ta một, ta báo mười]

***

P/s: Chương này bọn ta chém có hơi quá tay, mọi người đừng ném dép a, tội lỗi! T^T

[XVCGHCT] Chương 33

Thẻ

, , ,


33

Tần Nghị muốn kết thân với một người là chuyện thực dễ dàng, lúc này Kiều Lâm Tịch còn chủ động đáp lời, hai người họ rất nhanh liền quen biết. Kỳ thật trong vòng diễn nghệ, trừ phi bạn diễn khiến người ta chán ghét đến nỗi lười đếm xỉa đến, hoặc lòng dạ bất lương, không thì bề ngoài rất dễ dàng tỏ ra hòa hợp. Cộng tác trong một thời gian dài, lại đồng cảnh ngộ ngậm đắng nuốt cay mà chịu khổ quay phim, độ hảo cảm không nhanh chóng tăng vùn vụt mới là lạ.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 32

Thẻ

, , ,


32

Lớp đào tạo diễn xuất của Thiên Ảnh đúng hạn nhập học, Tần Nghị rốt cuộc vẫn không thể như nguyện vào được lớp này. Mỗi đợt đào tạo như vậy cách hai ba năm Thiên Ảnh mới tổ chức một lần, bỏ lỡ kỳ này, lần mở lớp sau chẳng biết phải chờ đến khi nào. Nếu chỉ đơn thuần là vấn đề diễn xuất thì chẳng hề gì, Tần Nghị nửa đời trước đều sống trong trạng thái sẵn sàng diễn bất cứ lúc nào, mỗi khi đối mặt những kẻ quyền quý, hắn luôn quen thói vắt óc, suy nghĩ biện pháp lấy lòng, hèn mọn đón ý nói hùa theo sở thích bọn chúng, đó cũng được xem như kỹ năng diễn xuất sơ cấp đi.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 31

Thẻ

, , ,


31

Đối với Tần Nghị mà nói, ban đầu đột ngột bị kéo đến phim trường là vì sinh tồn, chứng kiến diễn xuất coi như tạm ổn của Vương Nghiêu là bị kích thích đấu chí vẫn luôn tiềm tàng trong người, các vai diễn trước đây đều dựa theo tính cách vốn có của bản thân mà biến đổi, nhưng nhân vật Diêm Nhập Ngũ lần này, lại hoàn toàn mới mẻ, được hắn dày công đắp nặn nên, trăm phần trăm tương phản với hắn.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 30

Thẻ

, , ,


30

Lần này Tần Nghị đường đường chính chính đi cửa sau, bỏ qua buổi thử vai, nội bộ trực tiếp chỉ định hắn. Trước đó từng gặp đạo diễn Cao Hưng Á một lần, người đàn ông hơn 40 tuổi này đối với hắn không mấy nhiệt tình, song rất vừa lòng với hình tượng của hắn. Bất quá đối với diễn viên chỉ từng nhập vai pháo hôi xuất hiện vỏn vẹn hai tập đã chết, Cao đạo có chút lo ngại, ông xem đi xem lại hai tập đó đến mỏi mắt, vẫn chưa trông thấy một chút khả năng thể hiện khí chất quân nhân của người này, diễn biến thái sát nhân cuồng trái lại rất hợp, nghe nói bộ phim trước đó cậu ta đóng, chính là biến thái sát nhân cuồng.

Tiếp tục đọc

Video

Quà sinh nhật

Thẻ

, ,


Chúc Mừng Tiểu S Nhược Thụ của chụy

            lên được mốc 17 bẻ gãy cmn xừng châu nghen~~ 

~oOo~

Vì gấp vả lại lần đầu tiên làm clip nên “có hơi sờ sài” nếu không muốn nói 5 từ “không thể chấp nhận được”

Nhận trước cho nó đúng ngày đi nhá, sau này sẽ bồi tội sau (@^v^@)

Clip RiEren 

(theo yêu cầu ~^^~)

[XVCGHCT] Chương 28

Thẻ

, , ,


28

Diêm Nhập Ngũ là quân nhân ưu tú, tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố* với thành tích vượt bậc. Hắn yêu nước nhưng bên cạnh đó cũng lợi dụng Quốc dân Đảng hòng trục lợi cho bản thân, khác hẳn người khác, từ trên người hắn tuyệt đối không thể tìm thấy bất cứ sự mục nát cùng xa hoa lãng phí nào, đồng thời cũng là kẻ co được dãn được, đứng trước quan to mặt lớn hắn luôn biết thức thời, cúi đầu khom lưng, đút lót, nịnh nọt.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 26

Thẻ

, , ,


26

Tiêu Cảnh Mậu suy nghĩ nửa ngày vẫn chưa xong, chẳng biết nên đi nơi nào ăn thì tốt, đắt quá Tần Nghị khẳng định trả không nổi, rẻ quá lỡ đâu vệ sinh có vấn đề. Lái xe trên đường hồi lâu, đột nhiên cặp mắt y sáng rực cả lên: “Tôi cảm thấy anh tự làm ắt hẳn ngon hơn, càng biểu hiện được thành ý.”

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 25

Thẻ

, , ,


25

Tần Nghị tuy không dự liệu trước ở đây sẽ có nhiều người như vậy, nhưng thế trận này sao làm khó được hắn, chỉ thầm khinh thường hành động của Tiêu Cảnh Mậu. Bản thân không bắt được hắn bèn kéo hết đám người mà trên Internet thường gọi là “Phú nhị đại” cùng tiểu tình nhân của bọn chúng đến, nhằm mục đích làm nổi bật con người nhỏ bé tầm thường là hắn sao? Bảo hắn nhận rõ vị trí của bản thân, bất luận nổi tiếng cỡ nào, Tiêu thiếu muốn chơi hắn chẳng qua chỉ đơn giản hệt như việc mua một món đồ chơi mà thôi?

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 24

Thẻ

, , ,


24

Tuy rằng Tần Nghị hiểu biết không ít về thế giới này, nhưng do luôn ở trong đoàn phim, chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với các loại phương tiện giao thông công cộng, căn bản không biết làm thế nào đi từ nhà Tiêu Cảnh Mậu đến đoàn phim. Mà hiện tại Tiêu Cảnh Mậu eo đau lưng mỏi, không thích hợp đi đứng lung tung.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 23

Thẻ

, , ,


23

Tần Nghị ngồi bật dậy, đầu chợt choáng từng cơn, không khỏi loạng choạng một chút. Tiêu Cảnh Mậu thấy thế vội vàng đứng lên đỡ lấy, kết quả thắt lưng nhức đến muốn rút gân. Hai người vốn muốn dìu đỡ lẫn nhau, giờ đồng loạt ngã xuống giường, nằm hơn nửa ngày không dậy nổi.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 21

Thẻ

, , ,


21

Giả say Vương Nghiêu biết, ngay cả bản thân cậu cũng thường xuyên áp dụng, song chưa từng gặp qua người nào giả say chân thật như Tần Nghị. Cậu đâu biết rằng, đời trước Tần Nghị giả say, rất nhiều lần đều hiểu rõ sẽ nguy hiểm tới tính mạng nhưng lại không thể không mượn tới cái say, hòng đạt được mục đích của chính mình. Lúc đó hắn phải một bên giả say, một bên lượm nhặt những lời có thể nói, so với người hiện đại chỉ vì muốn trốn tránh một chuyện tình gì đó mà giả say, kỹ thuật quả thật cao hơn nhiều.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 19

Thẻ

, , ,


19

Buổi tiệc liên hoan phim lấy nốc rượu làm chủ yếu. Sau khi kết thúc công việc kéo dài hơn ba tháng, tất cả mọi người đều muốn thả lỏng một chút. Bất quá loại mời rượu này cũng cần phân biệt rõ đẳng cấp, ví dụ như Lý đạo có gan can đảm đi chuốc rượu Vương Nghiêu, nhưng Hàn Triết thì không.

Tiếp tục đọc

[XVCGHCT] Chương 18

Thẻ

, , ,


18

Lạc Đông là một tôn tử*, toàn bộ đám nhị đại bọn họ đều nhất quyết công nhận điều này. Chẳng phải nói Lạc Đông người này chơi đùa có bao nhiêu quá đáng, mà trên phương diện tình cảm gã ta quả thật khốn nạn không lời nào tả xiết.

Tiếp tục đọc